Friday, October 6, 2006

05_10 Ngày đầu tiên đi làm công tác xã hội.

Sau biết bao cơ hội bỏ qua, hôm nay tớ mới được lần đầu tiên làm 1 công việc ý nghĩa. Từ lâu rùi, tớ đã tâm niệm rằng mình sẽ làm thật nhiều thật nhiều điều cho những người không may mắn như mình. Dẫu hơi muộn màng nhưng tính ý nghĩ của nó khiến mình cảm thấy: “rất là dzui”.(^_^)!!

Cả bọn bước vào trung tâm, chắc ở đó không ai ngờ là có đoàn đến sớm + đông thế. Ấn tượng đầu tiên đập vào tớ chính là những cậu bé, cô bé với khuôn mặt trắng trẻo, có một cậu đang đứng trên cầu thang trông rất đẹp trai (hơn chắc tớ nhiều lần rùi!) nhưng khi nó đi, tay nó rũ xuống, miệng méo lại ---> nói sao đây. Không có một  chương trình nào chuẩn bị trước, nhưng ai cũng muốn vào từng phòng ngay với các bé và chắc có lẽ không ai thoát khỏi cái bối rối không biết ứng xử sao với chúng nó ngoài… cười!!!!  Tụi nó cũng cười lại, tớ chia lồng đèn cho chúng, mỗi đứa được một cái. Trò đầu tiên là rút tay, cái trò mà một người chìa bàn tay ra để mọi người bỏ tay vào rùi 1,2 3! Rút!! Đứa nào bị bắt lại là thui, dĩ nhiên nó là người được bắt lần tiếp theo. Rùi chơi bịt mắt bắt dê, đập tường, rùi nặng tượng, rùi cả múa nữa… à à trò thứ hai là một trò khác, tớ không biết tên, nhưng mà cụ thể mình bắt một đứa lại, những đứa khác theo hiệu lệnh chỉ của mình sẽ chạy đụng vào một vật nào đó rùi đi ngồi hai tay cho tới khi đụng tớ, thằng bị bắt phải đi bắt những đứa khác, những đứa nào chạy hoặt đi hơi cao. Trò đó với trò bịt mắt bắt dê là hay hơn cả, mình chơi lăn lóc với tụi nó đến mệt nghỉ luôn!! Tất cả tụi nó đểu không nói được, cả nghe nữa cũng không, nên thật sự tớ không nghĩ ra được nhiều trò chơi với chúng nó được, hầu hết các trò chơi trên là do tụi trẻ bày cho tụi mình chơi cùng. Tụi nó tuy không nói được nhưng không phải cái đầu đều không bình thường, chỉ có vài đứa hơi thiểu năng thui, còn có những đứa rất là thông mình. Điều đáng tiếc khi cả một thời gian đầu mình không nhận ra điều ấy. Có đứa bảo mình chơi Caro tệ nữa sau khi đánh bại mình mấy ván liền. Dĩ nhiên là mình thả rùi!!! Mình muốn khuyến khích tụi nó cố gắng lên. Tụi nó điều bình thường cả mà. Mình thấy thắc mắc liệu không được học ở trường chuyên dành cho trẻ câm điếc lại học cùng với một số đứa chậm chạp khác có khiến tụi trẻ này không thể phát triển hơn những đứa khác không?? Dẫu sao các cô ở trung tâm điều cố gắng hết sức cho trẻ, và tất cả đều có một trái tim thương trẻ hết mình. Thử nghĩ rằng bạn sẽ chắm sóc những đứa trẻ ấy suốt cả ngày, cố gắng dạy nó chữ, phép toán. Cứ thế hết nhiều ngày, nhiều năm. Mình thấy rất quý những người như thế!!

Có một điều dzui là, khi mình bỡ ngỡ không biết phải giao tiếp với chúng như thế nào? Không biết hướng dẫn chúng chơi như thế nào? Chỉ bắt chước tụi nó & cô giáo chỉ chỏ ngón tay lung tung. Dzậy mà tụi bạn khen mình giỏi thật---> bó tay luôn, rùi bảo mình biết cách giao tiếp với tụi nhỏ mới dzui dzui chứ. Có những điều trong trò chơi mình ra dấu tay ý bảo tụi nó làm như thế này, tụi nó lại hiểu cách khác, nhưng rùi lại khiến trò chơi thêm dzui thêm thú dzị.

Đi từ sáng sớm cả bọn phải gói quà, làm hoa cho toàn bộ tụi nhỏ (khoảng 85 đứa) rùi làm một cái lồng đèn thiệt to cho chúng. Mệt nhưng chắc đứa nào cũng thấy dzui, dzà chắc cũng muốn thêm nhiều lần nữa sống có ích cho mọi người.


Trả lời tớ nhé: Bạn đã từng tham gia Công tác tình nguyện chứ?




Dĩ nhiên, đã nhiều lần rùi.

0


Có, một lần rùi!

1


Định đã lâu, nhưng chưa có dịp.

0





Sign in to vote

No comments:

Post a Comment