Friday, September 15, 2006

15_09 Một ngày lãng nhách.


Sáng 3h15 tỉnh dậy, ngứa quá mà, hồi đêm bị nổi mề đay, giờ vẫn còn, nhiều hơn thì phải ngứa quá đi mất. 4h30 dậy thui, ngủ không được, phải vận động cho khí huyết lưu thông mới mong hết bệnh được. Thế là chạy bộ, mình đang chạy thì chợt thấy một cụ già đang ngồi, chắc là very skilful đây. Chạy tới ngay: Bà ơi cho con hỏi, mình bị nổi mề đay thì làm sao để bớt hả bà? Bà già ngạc nhiên. “tối qua con bị nổi mề đay, sáng nay ngứa quá không ngủ được nên phải  đi chạy bộ cho nó bớt lẹ”. Bà hỏi ăn gì mà bị rùi bảo mày bị thì ở trong mát, tránh gió, cái này mà gặp phong thì ngứa thêm. Nghe lời--> chạy dzề, mặt lại áo lạnh, ngủ một lát.


Sáng 7h30 tỉnh dậy, hình như đỡ ngứa rùi, không còn nổi giác nứa, he he hay quá. Gốm thiệt làm mình hết hồn à!!! Nhưng mà mỏi, rùi lạng quạng đừ thật, nhưng phải ăn gì rùi đến trường lấy mấy tấm ảnh hồi đi Hà Nội. Mệt mỏi rã rời, rùi hết buổi sáng, buổi trưa. Buổi chiều đi học. Lại chờ thầy... Mệt quá thui. Mãi lúc sau thầy mới tới, ổng thầy (trưởng khoa) thú nhận là.. quên dạy mất tiêu rùi. Được cái ổng thông báo rằng sẽ cố gắng dạy theo cách 3/7: 3 phần thầy dạy còn 7 phần là sinh viên tự nghiên cứu, mình khoái cách này. Nhất định năm nay phải học cho ra trò mới được!!!


            Chỉ có điều mình có một ước mơ, để thực hiện được ước mơ đó cần phải học tốt tiếng Anh, dzậy mà mấy hôm nay không học được một chữ nào cả--> buồn thật, nhưng nhất định sẽ phải cố gắng.

No comments:

Post a Comment