Hic hic, bị mề đay rùi, í lộn đang bị mề đay nè. Khổ wá thui!
Hôm nay đến nhà bạn chơi, dzới lại trả cho nó sách TOEIC. Chẳng có ai ở nhà cả... trời ơi, ngứa quá đi thôi, ngứa quá. Trùi ui, có bao giờ mình bị trúng gió hay là mề đay đâu. Ngứa, trùi ôi...bó tay mất.
Kệ, gõ tiếp thui. Ra mạng được nói chuyện dzới Hoàng Anh, bạn ấy cũng ... ngứa... thui thui. Ừ Hoàng Anh cũng cởi mở chứ nhỉ, mình cứ nghĩ là khó khăn lắm cơ...
Vào lại nhà bạn, nói chuyện với hai nhỏ đó ngoài cổng một chút... muỗi wá. Thấy hai đứa hơi nhăn nhó.. mình liền đuổi đuổi tụi nó nhanh nhan dzô nhà đi. Quay xe dzề thầm nghĩ sao mới đứng có một chút mà muỗi cắn nhiều chỗ thế nhỉ. Càng lúc càng nổi lên nhiều chỗ, sao lúc nó cắn mình không biết là bị cắn nhỉ... trùi ui khổ. Dzề tới nhà, ngứa quá, gãi... gãi thôi là gãi. Gãi chân gãi ở tay, ở bụng... thui thui càng lúc càng ngứa. Mấy anh cùng phòng đang chơi thử thách 8277, mình cũng nhào dzô, cũng gãi. Bỗng anh Hoàng bảo, mày bị nỗi mề đay rôi, mặt mày cũng nổi rồi kìa. Hình như có một nút nhỏ, lúc nảy bị kiến cắn thì phải. Đỡ ngứa rồi... chơi thử thách tiếp thôi. Rùi tự nhiên nỗi ý định mở máy học anh văn. Vừa nhìn vào cái màn hình, thấy cái mặt mình nỗi nỗi như là cái mặt trong “trái dừa bị trăn ăn”. Khủng khiếp quá, chạy vào soi gương ngay. Khiếp thật... nổi cả rùi. Mấy ảnh bảo mày mặt nhiều quần áo dzô, pha nước đường uống cho nó giải độc.
Tội nghiệp thằng nhỏ, mình bị mề đay mà không biết mề đay là gì. Đến khí người ta nhắc đến mề đay thì sốt vó lên: “Mề đay là gì thế? Có bị sao không?” Khổ ghê, mấy ảnh còn bảo mấy đứa còn nổi đầy cả đầu nữa kìa--> khiếp. Giờ thì, hai cái áo ấm+ hai cái quần+ một cái áo phủ trên đầu. chao ôi là khổ.
Giờ ngủ với được, trùi ui. Lần đầu tiên khổ quá. Toàn thân cả. Khiếp thật!
No comments:
Post a Comment