Có phải ai khi đang sống đều cũng phải trả giá cho những gì mình đã nhận, đã làm không đúng.
Có phải những gì tôi đang nhận chính là sự trừng phạt đang dành cho tôi… cái quả ngày hôm nay có phải gặt từ cái nhân ngày trước.
Ba tôi tần tảo---> bị bệnh liên quan thần kinh, đau nửa đầu. Má tôi khó nhọc, quần quật ---> căng thẳng. Ba má tôi, kể từ khi tôi học lớp 9 đã bắt đầu la nhau, càng ngày càng nặng rồi đánh nhau. Tất cả những lỗi lầm ấy, tôi tự hiểu đều do anh em tôi mà ra. Giá như tôi biết lo lẵng, quan tâm đến cha mẹ như những đứa trẻ khác, có lẽ đều bất hạnh ấy đã không giáng xuống gia đình tôi.
Lên đại học, tôi rời xa ba má. Sống trong cảnh yên bình, chỉ biết lo học và chơi, hầu hết thời gian tôi quên mất đi hoàn cảnh gia đình mình. Những ngày về ít ỏi, không khiến tôi nhận ra cái vất vả về thể xác lẫn tinh thần của ba má. Ông bà cố giấu để chúng tôi yên tâm mà học. Lại học và chơi, tôi sống dựa dẫm hoàn toàn vào cái vất vả+cãi nhau mỗi ngày của hai người ở quê. Trước ngày tôi về đến quê trong hè, ba lại đánh má. Bước xuống ga tôi thấy bà tiều tụy hẳn đi, ốm và già. Má kể cho tôi nghe trong nức nở, tôi ngồi sau mà lòng thắt lại. Tôi muốn giận ba lắm, nhưng ổng là ba tôi, ổng đã vất vả khó nhọc làm việc nuôi tôi. Vả lại người lẽ ra đáng phải bị đánh bị giận phải là đứa con vô tâm ăn bám trên mồ hôi khó nhọc là tôi đây mới đúng. Vài hôm sau, ba má lại cãi nhau, ổng lại muốn đánh má. Tôi cố can, tôi cãi nhau với ổng…
Mọi chuyện đã lỡ xảy ra, có muốn hay không ba tôi cũng không hết bệnh ngay được, gia đình tôi cũng không thể trở nên hòa bình như xưa được. Giờ đây tôi cũng bất lực không thể ở cùng ba má để làm việc, giúp đỡ họ được. Tôi chỉ có thể cố gắng sống tiết kiệm. Ba má không còn phải làm nhiều, sẽ không phải mệt nhọc, sẽ không còm ròm nhau thường xuyên, gia đình chắc sẽ yên ấm hơn. Lúc nãy, cố gắng nói cho anh tôi hiểu cho những mặc cảm về tội lỗi của mình, lại nghĩ đến cha mẹ ở quê. Tôi lại khóc. Là thằng con trai tôi khóc có phải là yếu đuối lắm không? Tôi mặc kệ, tôi lo cho ba má tôi ở nhà.
Sự trừng phạt dành cho tôi đã đến và sẽ còn đến nữa. Đã đến lúc tôi xem lại bản thân mình. Tôi phải thay đổi nó. Tôi hiện tại đang nghĩ về tôi những ngày qua. Tôi những ngày qua không tốt. Tôi những ngày qua mới bị một anh cùng phòng lần thứ hai hăm đánh. Tôi những ngày qua lúc sáng ngồi đau suốt mấy tiếng, tái xanh mà người đó không lời hỏi han. Tôi những ngày qua chắc chắn đã phạm những sai lầm trong cuộc đời. Và tôi sợ tôi - ngày mai - sẽ lại giống tôi những ngày qua.
Tôi rất ít khi nói về nội tâm bản thân, nói về gia đình mình. Tôi vẫn hay giấu, lãng tránh những điều đó. Nếu có ai đó đang đọc những dòng này, hiểu cho tôi! Tôi ko muốn như vậy... Tôi đang rất khó khăn…
Binh nghi, ko ai la hoan toan hanh phuc. Co the co nhung gia dinh ko bao gio cai nhau, danh nhau nhung co that su la ho hanh phuc? Co le Binh may man hon Cong chang, vi hien tai nha Binh dang hoa binh. Nhung sau nay, ngay mai, ngay kia, ai chac duoc. Binh ko the noi gi nhieu, nhung co le Binh thong cam duoc voi Cong luc nay va hay tin rang ko chi Cong co y nghi tieu cuc.
ReplyDeleteCo gang song va chap nhan, co gang tha thu du chi trong y nghi, roi moi chuyen se qua vi hom nay se het, ngay mai se den.
ReplyDeleteUh, rùi mọi chuyện cũng sẽ qua! Hy vọng tương lai của mình sẽ HUY HOÀNG hơn nhỉ... Tớ hứa sẽ cố gắng!
ReplyDelete