Dzậy là đến sáng hôm nay đã kết thúc hội trại tại NVH thanh niên. Một hội trại : la đến khảng cổ, rồi vừa nhảy vừa hát đến mỏi lưng và những giờ cuối dành cho những tâm sự, bộc bạch và tranh luận.
Sáng mồng 3 dậy sớm rùi tranh thủ đến NVH Thanh niên, đến nơi thì chẳng thấy được nhiều người. Đi dạo, chờ chút đã!!! Đến cả một lúc sau mới biết, chắc có lẽ mình đọc nhầm rùi. Phải là 6h30 tối chủ nhật chứ--> Bó tay thật. Tranh thủ quen một bạn đang học chuyên Anh mấy được. Hóa ra bạn ấy mới dzừa thi đậu Ngân hàng xong, sắp nhập học.
Chờ mãi đến chiều, ý da trông tới giờ đi chơi ghê. Lại tranh thủ ăn tối, rùi phóng xe như điên, sợ trễ giờ người ta đông quá phát hết phiếu tham dự. Tới nơi còn bị bắt đứng làm “tiếp tân” để chờ những người khác nữa chứ.
Buổi tiệc sinh nhật bắt đầu lúc 7h 15 tối, gồm hai phần: phần đầu do các câu lạc bộ đội nhóm tổ chức tại hội trường 1(có đến 34 câu lạc bộ đội nhóm mới ghê chứ!!), phần thứ hai sinh hoạt lửa trại + nhảy nhót+ ẩm thực+ thời trang tại sân A4.
Woa, nhiều ghê. Đâu chỉ có câu lạc bộ tiếng Anh của mình đâu nhỉ, cả một hội trường lớn đông ngịt người. Dzới lại mới dzừa dzô phòng đã thấy và nghe giọng cha Trọng (phim Hướng nghiệp) đang tán 1 nàng trên sân khấu. Cha này đóng hài cũng hay ghê, nhớ lại cái vở chả đóng mà có câu, gì đó; em là hoa hậu của châu Phi, là Sô ma li của châu Úc... gì gì đó giờ cũng chưa nhớ rõ. Sau này mới biết là anh Tiếc Cương chủ nhiệm câu lạc bộ Kịch của NVH. Vở hài đón người yêu ở sân bay xem cũng cười bò luôn.
Đến phần đốt lửa trại, mọi người cùng nắm tay nhau thành một vòng tròn lớn quanh lửa trại, rùi hát, rùi chơi. Ở đây có nhiều anh quản trò hay ghê. Hôm nay biết thêm một trò chơi mới cực kì thú vị: ”chít là chít là chít á á á, ố la la ố la la”. Cụ thể là mọi người phải đứng thật sát vào nhau, hai tay vòng qua eo nhau. Quản trò hô, chít là chít là chít thì theo tiếng chít mà lắc mông qua trái 3 cái, 3 chữ á tiếp theo lắc mông qua phải 3 cái. Ố là lá ố là lá ố là lá thì lắc mông qua trái phải liên tục 3 lần. Xem ra thì chẳng có gì nhưng mà thằng quản trò đọc nhanh quá anh em làm theo không kịp lại thêm cứ nhầm nhầm qua lại trái phải. Thế là mỗi người một hướng cứ lắc đại, Hông anh em cứ thế mà khí thế dệnh dzô nhau. Cái bác đứng gần mình còn bảo lắc nhẹ thui chứ làm gì mà mạnh thế. Nói chung mấy trò tập thể trò nào cũng vui thật. Cái trò con thỏ ăn cỏ uống nước chui hang đi ngủ còn được biến tấu thành: con thỏ-->cà tắc, ăn cỏ->... gì gì đó mình quên rùi..!!! Chắc phải tìm dịp hỏi lại thui...
Quay trở lại địa điểm câu lạc bộ Tiếng Anh, mọi người thay phiên giới thiệu với nhau. Li rượi đến đâu con trai dzà con gái ai cũng phải uống (hoặc nhấp) rùi tự giới thiệu bản thân. Mọi người rất hòa đồng, có cả Andy là một người Ấn trong câu lạc bộ nữa. Sau đó mọi người chia ra nói chuyện, ai thích thì đi nhảy sạp, nhảy lửa, thi thời trang. Mình với anh kia thì ngồi nói chuyện, lôi hết ruột gan ra mà nói về hoài bão của mỗi người, nói đến Việt Nam, đất nước đáng tự hào, nói về tương lai cho sự thành công. Tuốt tuồn tuộc bị lôi ra qua ly rượu!!! ( Cũng dzui ghê, lâu ngày rùi mới được nói nhiều đến vậy, càng nói càng thấy trách nhiệm của mình với bản thân, với đất nước Việt Nam.
Đã quá nửa đêm, chắc là 1 hay 2 giờ gì đó. Tiếp tục ra nhảy. Lúc đầu thì còn có nhạc anh em tự chế động tác theo tiếng nhạc. Dzui hết mình+ chơi hết mình trong đêm nay. Sau rùi hết nhạc khuya quá rùi, đến lúc cho những ca khúc trẻ nhỏ, cách mạng hùng tráng.. lại nhảy nhảy nhảy đừ thì ngừng chút rùi nhảy tiếp mặc cho trời càng lúc càng nặng hạt. Mưa làm cho phần lớn mọi người trong liều, nhưng nhờ mưa mà khiến cho những người bạn đang nhảy (cả mình) dường như đang sung hết ga, điên hết mình cho hết sức trẻ.
Anh em sau đó ngồi nói chuyện, mặc dù đã quá đau lưng, nhưng vẫn ngồi nói chuyện bàn luận chia sẻ ý tưởng đến tận 5 giờ rưỡi. Mọi người thu dọn rùi đi về. Mình cũng đạp xe về nhà. Mệt buồn ngủ, đau lưng, chóng mặt( chắc vì rượu dzà vì mưa) dánh một giấc không biết trời trăng từ đó đến 2 giờ chiều luôn.
Tỉnh dzậy, hội trại giờ chỉ còn là memory, chỉ còn là kí ức và kỉ niệm!!!!! Và từ dịp bàn về những hoài bão để lại cho mình một câu hỏi: “làm gì ngay giờ đây để ngày mai phát triển?”
No comments:
Post a Comment